Dường như trong kinh tế hiện đại, những giá trị « ảo » quan trọng hơn những giá trị « thật » ? Hội nghị G-20 vừa qua có thể là một minh chứng cho quan điểm này. Đợt sóng thần khủng hoảng mới đây vừa quét tan những lợi nhuận tích lũy sau bao năm của các nền kinh tế phần nhiều giựa trên những giá trị « ảo », khiến người ta phải vội vã dựng nên những thành tích « ảo » khác để tạo sự tin tưởng trong dư luận, mong duy trì tiến trình bình phục của một con bệnh ít hy vọng cứu vớt nổi trong dài hạn …
Người ta quảng cáo rầm rộ cho những quyết định hình thức nhắm vào các « thiên đường thuế vụ » (đã bắt đầu với G-20 Luân Đôn), và các món tiền thưởng kếch sù trong hệ thống ngân hàng. Trước đó người ta đã thổi phồng các vấn đề ấy lên trong dư luận, như những con ác quỷ vô cùng hung bạo cần phải diệt trừ, trong khi chúng hoàn toàn không liên hệ trực tiếp đến cơn khủng hoảng hiện nay. Hội nghị G-20 được tuyên dương như một thành công lớn, qua « công trạng » hỏa mù này.
Một nguyên do quan trọng của khủng hoảng là sự yếu kém của những bảo đảm tài chính có thể ngăn ngừa được sự suy sụp của hệ thống ngân hàng. Hội nghị thừa nhận cần phải tăng cường ngân quỹ dự trữ của các ngân hàng, nhưng hẹn đến năm … 2012 ! Nguyên do khác của khủng hoảng là mức độ đầu cơ tài chính quá lớn của các ngân hàng, hoàn toàn tách khỏi những nhu cầu tài chính thực thụ của guồng máy sản xuất và thương mại. Một ý kiến được đề ra là phân chia rõ rệt hoạt động đầu tư với hoạt động thương mại trong hệ thống ngân hàng, để tránh việc lĩnh vực này lạm dụng tiền của lĩnh vực kia, đưa đến sụp đổ toàn diện. Ý kiến này, cũng như việc quy định tăng cường dự trữ, gặp phải những quanh co né tránh, với nhiều khả năng chìm vào quên lãng.
Đối với những vấn đề nền tảng hơn, thì phải nói là người ta không thực sự kỳ vọng gì trên hội nghị G20. Vấn đề thất nghiệp luôn đe dọa, trong khi cơ quan OECD ghi nhận sự gia tăng công ăn việc làm sẽ chậm hơn việc tái gia tăng sản xuất, với viễn tượng khủng hoảng xã hội … Vấn đề nợ và thâm thủng tài chính của các nước giàu vẫn nan giải : 120 % của tổng sản lượng quốc gia trên toàn thể các nước phát triển vào năm 2014, theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (80% trước khủng hoảng). Cũng nặng nề không kém là vấn đề quân bình hối suất tiền tệ, vấn đề duy trì sản xuất đồng thời tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, cũng như giảm thiểu ô nhiễm, chưa kể vấn đề trợ giúp các nước nghèo, v.v…
Nếu G 20 không giải quyết được những bài toán đặt ra cho kinh tế thế giới, thì, trong thực tế, mọi việc sẽ dần dần được xử lý bởi hai thành phần trụ cột, quan trọng nhất, đó là Trung Quốc và Hoa Kỳ, qua một G-2 ! (*)
Thật vậy, trên phương diện tài chính, chúng ta có : một bên là anh chủ nợ « vĩ đại », nắm giữ một khối tiền tệ khổng lồ, bên kia là anh « ăn mày quốc tế » cũng vĩ đại không kém. Kinh tế toàn cầu tùy thuộc vào cặp « uyên ương » này. Dù nợ cách mấy, Hoa Kỳ cũng không thể ngừng tiêu thụ, và … mắc nợ ! Bên kia Thái Bình Dương, người chủ nợ Trung Hoa không thể ngừng bơm tiền cho Mỹ Quốc, để thị trường Mỹ có thể tiếp tục làm chạy guồng máy sản xuất và xuất cảng trên toàn thế giới, đặc biệt là ở … Trung Hoa !
Trên phương diện môi sinh, Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng là hai nước gây nhiều ô nhiễm nhất, tiêu xài nguyên liệu nhiều nhất, khiến cho bất cứ một kế hoạch bảo vệ môi sinh, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên nào cũng phải được thực thi bởi hai nước này, nếu không thì sẽ hoàn toàn vô dụng.
Trung Quốc có muốn đóng một vai trò như thế, bên cạnh Hoa Kỳ, hay không ? Một câu hỏi lý thú. Câu trả lời có nhiều hy vọng sẽ là : không ! Chúng ta sẽ có dịp trở lại vấn đề này.
(*) Thật ra ý kiến một G-2 Mỹ - Hoa đã được Zbigniew Brzezinski đưa ra từ năm 2006