Nghi thức tiếp đón đã được cử hành một cách long trọng ngày 18 tháng 3 vừa qua, với sự hiện diện của ba vị Tổng Thống : Giscard d’Estaing, Chirac và Sarkozy. Viện Hàn Lâm Pháp Quốc, được thành lập năm 1695 bởi Đức Hồng Y Richelieu, quy tụ những nhân tài cao trọng nhất, đại đa số thuộc lãnh vực văn chương, tư tưởng. Cùng với tước hiệu Viện Sĩ Hàn Lâm, các vị này được tôn xưng là “nhân tài bất tử” (Immortels). Simonne Veil không phải là văn sĩ hay nhà tư tưởng như các Viện Sĩ khác. Mặc dù vậy, nước Pháp đã chọn phương tiện này để đặc biệt vinh danh bà như một phụ nữ phi thường. Cần nói là theo một thăm dò dư luận mới đây, Simonne Veil cũng được coi như người phụ nữ được dân chúng mến mộ nhất.
Simonne Veil đã trải qua một cuộc đời đầy thử thách. Vào năm 16 tuổi, bà bị Đức Quốc Xã đày vào trại tập trung Bergen Belsen. Bà may mắn sống sót nhưng phải chứng kiến cảnh mẹ mình chết thảm trong tù. Bà đã cho khắc trên thanh gươm Viện Sĩ Hàn Lâm hàng mã số tù nhân mà người Đức đã xâm lên vai bà, ngày nay vẫn còn rõ nét. Mặc dù không quên được những khổ đau khủng khiếp của giai đoạn tù đày ấy, Simonne Veil vẫn luôn đem hết nỗ lực biện hộ cho sự hòa giải giữa các dân tộc, cho tình hữu nghị Pháp Đức, và cho việc xây dựng Cộng Đồng Âu Châu, đặc biệt khi bà trở thành bộ trưởng, rồi Chủ Tịch Nghị Viện Âu Châu. Có lẽ đó là sắc thái đáng được kính phục nhất nơi bà.
Bà cũng nổi tiếng là một người cương nghị, không chịu uốn nắn lập trường để chạy theo danh vọng quyền hành. Bà đã bỏ qua nhiều cơ hội tham chính, kể cả với cương vị Thủ Tướng. Việc từ chối quyền hành đã đem lại cho bà một hào quang sáng lạn và một tư thế vượt hẳn trên các chính trị gia khác.
Một trong những tôn chỉ của Simonne Veil là tìm mọi cách để bảo vệ những thành phần yếu kém trong xã hội. Trong tinh thần ấy, bà là một người tranh đấu đắc lực cho nữ quyền. Khi bà làm bộ trưởng dưới thời Tổng Thống Giscard d’Estaing, việc cấm phá thai đã khiến cho nhiều phụ nữ phải mất mạng hay chịu những di chứng tai hại về sức khoẻ vì bắt buộc phải phá thai lậu trong những điều kiện khó khăn. Trước tệ nạn ấy, bà đã can đảm chống lại một phần quan trọng của dư luận, để đề nghị một bộ luật cho phép phá thai (trong một số điều kiện). Sự can trường của bà thể hiện rõ ràng trước những đe doạ, chửi bới tàn tệ, nhiều khi thô tục, của thành phần chống phá thai. Thậm chí đã có người gọi bà là ... Nazi !