Hy Lạp đang ngả nghiêng bên bờ vực thẳm phá sản và đe doạ kéo theo cả khối Âu Châu ... Đây là kết quả của sự dối trá được nâng lên hàng chính sách. Các nhà lãnh đạoHy Lạp đã dối trá, gian lận sổ sách để được nhận vào Cộng Đồng Âu Châu. Âu Châu dối trá khi đặt ra những quy định ngân sách và tài chính mà không nước thành viên nào tuân giữ nổi. Các chính quyền thì không ngần ngại tiêu sài, phân phát những món tiền mà họ không có, dối trá với người dân. Người dân chấp nhận sự dối trá ấy khi nào họ còn cảm tưởng được trấn an. Cho đến khi thực tế bắt kịp ảo tưởng, và đòi hỏi những món tiền thực sự. Hy Lạp đã bị thực tế bắt kịp. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Ái Nhĩ Lan, và có thể vài nước khác, đang xếp hàng sau Hy Lạp, bên bờ vực thẳm. Nợ của các quốc gia này 10 lần cao hơn Hy Lạp ...
Kế hoạch cứu vớt Hy lạp vừa được Cộng Đồng Âu Châu thông qua cũng đượm màu dối trá. Người ta đưa ra một bề mặt đoàn kết, « kiên quyết » trợ giúp Hy Lạp, nhưng ít ai nghĩ là người dân Hy Lạp sẽ chịu đựng nổi những điều kiện vô cùng khe khắt được đặt ra, với lương bổng tụt dốc, hưu trí suy sụp ... Chưa kể lãi xuất rất cao (5 phần trăm) đối với một nước đang phá sản. Có thể nhiều chính quyền hy vọng sẽ không phải đưa cho Hy Lạp những món tiền mà trong thâm tâm họ rất muốn giữ cho họ, cho những ngày tháng khó khăn sắp tới. Thật ra, phải nói đó có thể là những món tiền cuối cùng mà họ còn có thể vay mượn được. Vì sự thật hiển nhiên là không quốc gia nào có nổi món tiền sẽ phải cho Hy lạp vay !
Liền sau đó, một ngân quỹ khổng lồ (945 tỷ Mỹ Kim) được thu góp để bảo đảm cho các món nợ của các quốc gia Âu Châu, ngăn ngừa phá sản dây truyền. Một vòng luẩn quẩn : các quốc gia mắc nợ phải vay tiền để đóng góp cho một ngân quỹ nhằm giúp các quốc gia chủ nợ cho mình vay tiền. Một thoả hiệp quan trọng khác là Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu sẽ được quyền cho các quốc gia thành viên vay bằng cách mua cổ phiếu của các quốc gia này. Đây là một hình thức in thêm tiền để trả nợ. Nó cũng không ra ngoài cái vòng luẩn quẩn vừa nói : các quốc gia thiếu nợ, một ngày nào đó sẽ được « mời » góp tiền cho Ngân Hàng Trung Ương để Ngân Hàng này tiếp tục mua cổ phiếu của họ ...
Một phần các ngân quỹ này sẽ được đài thọ bởi Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Hoa Kỳ và Cộng Đồng Âu Châu là những nước đóng góp nhiều nhất vào quỹ này. Cả Hoa Kỳ lẫn Cộng Đồng Âu Châu đều nợ ngập đầu, với ngân sách thâm thủng trầm trọng. Trong cái trò chơi vay để cho vay lại này, rốt ráo vẫn phải có một chủ nợ. Một chủ nợ có nhiều dự trữ tiền tệ nhất. Mọi con mắt đều hướng về Trung Hoa ...
Chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ này trong số tới.