Công ty Walt Dysney, qua đạo diễn Tim Burton, vừa cho ra mắt đoạn tiếp của truyện cô bé Alice, được sáng tác vào thế kỷ 19 bởi mục sư Charles Dodgson dưới bút hiệu Lewis Carroll. Hai tác phẩm của ông : "Alice trong Thế Giới Kỳ Diệu", và "Alice bên kia tấm gương" đã từng được Walt Dysney tổng hợp trong một phim hoạt họa. Với Tim Burton, Alice nay đã 19 tuổi, và Thế Giới Kỳ Diệu mà nàng gặp lại đã trở nên rất khác biệt đối với thế giới của bé Alice chín năm về trước.
Bé Alice của Lewis Carroll khám phá ra một cảnh giới hoàn toàn phi lý, với những nhân vật kỳ quái, bên cạnh những súc vật, thậm chí đồ vật, biết hành xử như con người. Tuy nhiên, đại đa số các hành vi được mô tả đều rất lố bịch và vô lý. Thí dụ con thỏ trắng luôn vội vã, "không có thời gian", chạy lung tung, nhưng không biết để làm gì, đối lại với các nhân vật của bữa tiệc mừng ngày "không sinh nhật", phải sống vĩnh viễn trong một thời gian, một không gian và một sinh hoạt cố định, rồi hai anh sinh đôi luôn "đồng ý" nhưng với những ý kiến đối nghịch, cho đến bà hoàng hậu dữ tợn, cư xử tàn ác vượt ngoài mọi giới hạn, chưa kể con sâu "hiền triết" nhưng vô cùng lẩm cẩm, hay con mèo điên luôn tự mâu thuẫn v.v...
Thật ra thái độ của bé Alice cũng hoàn toàn bất bình thường. Alice không hề cho thấy một sự sợ hãi tương ứng với những điều quái đản, nhiều khi rất đe dọa, mà cô bé phải chứng kiến. Thật vậy, Alice tỏ vẻ ngạc nhiên, tò mò, có khi bực bội, gắt gỏng nhưng không hoảng hốt tí nào. Ngay từ đầu, Alice không hề coi bộ lễ phục đạo mạo của con thỏ trắng là một điều bất thường, mà chỉ tự hỏi con thỏ ấy vì sao lại vội vã ? Cô bé không chút ngần ngại, chui vào hang thỏ mà không cần biết làm sao quay trở ra, và ngay sau khi rơi thật lâu xuống một vực thẳm, đã không mấy gì lo lắng, cũng không thắc mắc tìm đường trở về, mà ngược lại chỉ tìm mọi cách chui qua cái cánh cửa tí hon để đuổi theo con thỏ ...
Các sự việc trong cảnh giới "kỳ diệu" này cũng đều hiển nhiên nghịch lý, như đau đớn trước khi bị thương, rời xa một điểm để đến điểm ấy, chạy nhanh để có thể ở nguyên một chỗ, mừng ngày "không sinh nhật", v.v... Người ta có thể nghĩ rằng trong bối cảnh gò bó của xã hội Anh Quốc vào thế kỷ 19, Lewis Carrol đã muốn diễn tả sự vô lý của một số khuôn phép, quy ước, mà mọi người luôn phải chăm chỉ tuân theo ? Cũng có thể ông muốn xô đẩy cái tập quán suy nghĩ "thuần lý" thịnh hành trong hệ thống giáo dục, mà ông là một thành viên với tư cách một giáo sư toán ? Hoặc giả ông muốn cho thấy là ngoài cái logique "hình thức" thông thường còn có những logique khác, và ngoài những ý nghĩa thông thường của một hiện tượng còn có những ý nghĩa khác, nếu người ta biết thay đổi cách nhìn ? Tư tưởng của Lewis Carroll có thể coi như một tư tưởng phá chấp ...
Ngược lại, phim "Alice ..." thực hiện bởi Tim Burton tuân theo một số quy ước rất "thông thường". Alice không còn đơn thuần chỉ biết chạy theo con thỏ trắng trước khi ước vọng quay về nhà kịp giờ ăn chiều nữa, mà trở thành một loại anh hùng trừ gian diệt bạo, như hàng trăm ngàn sản phẩm điện ảnh khác. Ở đầu phim, Tim Burton lập lại màn Alice lớn lên và nhỏ đi, như muốn nhắc lại sự do dự của cô bé 10 tuổi trong truyện của Lewis Carroll không biết mình nên lớn lên hay tiếp tục làm "em bé" ? Sự do dự ấy có lẽ không còn thích hợp nữa đối với một thiếu nữ đã 19 tuổi. Dù sao, Tim Burton đem lại cho câu hỏi này một trả lời rất rõ ràng : Alice phải trưởng thành, phải can đảm gánh vác những trách nhiệm được đặt ra cho mình. Một trong những trách nhiệm ấy là chiến đấu chống lại độc tài áp bức, kể cả ở một nơi xa xôi, cho những người dân vô cùng khác biệt đối với mình, như trong "Wonderland". Alice trở thành một loại « super GI », bất chấp hiểm nguy, xả thân vì một sứ mạng cao cả ... Không còn đâu sự vô nghĩa, không còn đâu bối cảnh nghịch lý được hình dung bởi Lewis Carroll ! Thế Giới Kỳ Diệu được sắp đặt theo một lý lẽ rõ ràng, tốt xấu rành mạch, thiện ác phân minh, với những nạn nhân, những kẻ áp bức, và một Vị Cứu Tinh : "Rambo" Alice !
Cuối phim, khi đứng trước mũi tàu, lướt sóng hướng đến vùng Đông Á, nơi sinh sống của những giống dân kỳ quái, phải chăng đó chính là tâm trạng của nàng Alice ?